Có đi vào Mặc Viên, mới hiểu vì sao lầu các ở đây nhiều năm rồi mà
chưa được tu sửa.
Vì đa số kiến trúc đều được kiến tạo trên vách đá, mỗi thân trụ, mỗi mái
hiên, đều được khắc hoa nạm chim, khảm ngọc với vàng bạc để trang trí.
Từ vật trang trí tới nước sơn đều là hàng quý hiếm, nước sơn kia được chế
từ vỏ sò của loài sò Vân Mẫu cực kỳ quý hiếm ngoài hải ngoại, cực kỳ xa
hoa.
Nếu dùng sơn màu hay trang trí hiện giờ để trùng tu thì hoàn toàn không
ăn khớp, còn không bằng để như cũ, lại còn làm cho người ta có cảm giác
năm tháng tang thương, khí thế hùng hồn của ngày xưa.
Giống mọi thế phiệt xưa khác, diện tích Mặc Viên cực kỳ rộng lớn, vượt
qua một hòn núi nhỏ nhân tạo, cảnh vật trước mắt mọi người hoàn toàn
biến đổi, như biến thành một bức tranh đen trắng.
Hoa cúc tím, Mặc Thụ, Bạch Thảo. . . , các loại thảo mộc được gieo
trồng, đều chỉ có hai màu đen trắng.
Tiết Vong Hư buột miệng kêu lên một tiếng, rồi với Chu Vân Hải: "Chu
gia Mặc Viên Tả Ý Tàn Quyển quả nhiên nghe không bằng mắt thấy, đã
như vậy, ta dừng chân ở đây, tìm giúp ta một bình trà nóng là được."
Chu Vân Hải kính cẩn: "Nếu vậy, ta với Tiết động chủ tới Vân Hải các
trên đỉnh núi nghỉ ngơi, đó là thư phòng của ta, thấy được hơn nửa cảnh trí
của Mặc Viên."
Ông ta vẫy tay, ý bảo Chu Tả Ý dẫn đám người Đinh Ninh đi tiếp, còn
mình thì đi tới cạnh Tiết Vong Hư, tỏa ra Thiên Địa Nguyên Khí nhu hòa,
để giúp đỡ Tiết Vong Hư.
Cảm nhận được Thiên Địa Nguyên Khí tinh thuần từ người Chu Vân
Hải, Tạ Trường Thắng nghiêm mặt, hỏi: "Sao còn chưa nhìn thấy Tả Ý Tàn