Quyển, Tiết động chủ lại Tả Ý Tàn Quyển quả nhiên nghe thấy không bằng
mắt thấy?"
Đinh Ninh nhìn hắn, không gì, tiếp tục bước đi.
Thấy vậy, Chu Tả Ý chớp mắt mấy cái, trong mắt ẩn giấu sự kiêng kị và
bội phục.
Không chỉ Tạ Trường Thắng, Trương Nghi, Nam Cung Thải Thục, Thẩm
Dịch, Từ Hạc Sơn đều mở to mắt.
Không có một tia dị động, thậm chí gió nhẹ cũng còn không có, nhưng
cơ thể Đinh Ninh, đã hoàn toàn biến thành hai màu đen trắng.
Quần áo hắn, làn da hắn, đồ đạc trên người hắn, tất cả những màu tối đều
được chuyển thành màu đen, những chỗ mang màu sáng đều biến thành
màu trắng.
"Màu đen trắng ở đây, không phải là màu thật?"
Tạ Trường Thắng ngơ ngác, rút cuộc đã hiểu ra, màu đen trắng nơi đây,
chính là bị một khí tức nào đó nhuộm dần, tương tự như hiệu quả của pháp
trận, làm biến đổi ánh sáng và màu sắc.
Chu Tả Ý đi nhanh mấy bước, vượt qua Đinh Ninh, cơ thể cũng biến
thành hai màu đen trắng, mới quay người lại nhìn hắn, lạnh lùng : "Làm sao
ngươi biết hai màu đen trắng hay màu sắc ngươi thấy ngày thường cái nào
mới là màu thật?"
Đinh Ninh cau mày.
Chu Tả Ý không sai, nhưng vấn đề là chính bản thân Chu Tả Ý cũng
không giải thích được điều đó, nên hắn hỏi, chính là muốn làm cho Tạ
Trường Thắng càng thêm bị mê hoặc, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn.