Ánh mắt Đinh Ninh nhúc nhích, hắn định lên tiếng, nhưng kềm lại được.
Mấy người Nam Cung Thải Thục không thể nào bình tĩnh được.
Vì trong câu của Tiết Vong Hư vừa rồi, có ý tứ là, ông vậy là đã nhìn
thấy Tả Ý Tàn Quyển, chẳng lẽ là. . . khí cơ ở đây thay đổi, đều là vì Tả Ý
Tàn Quyển gây nên?
Chỉ là một tàn cuốn, sao lại gây nên được tác dụng như một pháp trận cỡ
lớn như thế.
Hèn gì những nhân vật cao cao tại thượng kia, đều mơ tưởng tới mượn
Tả Ý Tàn Quyển.
Chu Tả Ý tiếp tục đi về phía trước, mỗi bước chân đặt xuống, đều làm
bốc lên một màn bụi hai màu trắng đen, trông cứ như đang xem tranh, rất
không chân thực.
Gương mặt hai màu đen trắng, vô cùng ngạo nghễ.
Hắn đã rất nhiều lần đi vào đây tìm hiểu, con đường này hắn đã quen tới
mức nhắm mắt cũng đi qua được, nhưng lần nào đi vào, cũng vẫn đều cảm
thấy kinh diễm.
Tạ Trường Thắng lại mở to mắt.
Phía trước hắn, xuất hiện rất nhiều những dòng sông và ngọn núi xa, độ
đậm nhạt thích hợp, trông rất xa xôi và hùng vĩ, bao la.
Sao Chu gia Mặc Viên lại rộng khủng khiếp tới thế nhỉ?
Trong đầu hắn nhảy ra câu hỏi đó, song tới khi nhìn thấy Chu Tả Ý đang
đi phía trước dừng lại hắn liền nghĩ ra.
Đó chính là Tả Ý Tàn Quyển.