Trong ánh sáng đen trắng, dần xuất hiện một tòa cổ điện.
Cổ điện được làm hoàn toàn bằng gỗ, màu đen thẫm như mực.
Trong cổ điện trong không có một vật trang trí nào, chỉ có ngay chính
giữa điện đứng sừng sững một vách tường bằng tinh thể.
Mặt vách tường bằng tinh thể được ghép bằng hai mảnh thạch anh cực
mỏng, ở giữa là một bức tàn quyển dài hơn một trượng, cao mấy thước.
Hắn và đám Nam Cung Thải Thục đều dừng lại.
Chu Tả Ý cau mày, vì sắc mặt Đinh Ninh vẫn bình thản như không.
"Đây chính là Tả Ý Tàn Quyển của Chu gia chúng ta, các ngươi cứ tự
mà tìm hiểu, nhưng nhớ không được chạm vào vách tường bằng tinh thể,
nếu không sẽ làm dẫn động cấm chế, cấm chế đó giết được mọi Tu Hành
Giả dưới Ngũ Cảnh." Hắn chậm rãi.
Tạ Trường Thắng đã theo bản năng bước tới hai bước, hắn muốn nhìn
cho rõ bộ dạng toàn diện của tàn quyển, xem trên mặt nó rốt cuộc vẽ cái gì.
Nhưng chỉ mới vừa đảo mắt qua một cái, hô hấp của hắn đã trở nên hỗn
loạn.
Những ngọn núi cao, những dòng sông rộng, liên tiếp xuất hiện và đổ
dồn về phía hắn, làm cho đầu óc hắn bị ù đi, như muốn hôn mê, hắn vội
vàng nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại rồi mới nhận ra mình chẳng nhớ gì
về bức họa, không nhớ ra được trên bức họa rốt cuộc vẽ cái gì, thậm chí
không nhớ nổi bức họa bị tàn khuyết ở chỗ nào.
"Sao lại như vậy?"
Đám người Nam Cung Thải Thục cũng bị giống y như hắn.