Nhưng hắn đâu có "xem" những ngọn núi và con sông ấy, nên chúng đều
giống như vô hình, bay xuyên qua luôn cơ thể hắn, sau đó đổ sụp sau lưng
hắn.
Vì hắn không bận tâm tới khí tức toát ra từ những đường vẽ, mà hắn chỉ
đi tìm xem căn nguyên của những đường vẽ đó.
Nên bức tranh hiện ra trong mắt hắn hoàn toàn khác biệt với những gì
người khác nhìn thấy.
Hắn chỉ nhìn thấy, một bức tranh cũ đã ố vàng, vẽ cây vẽ cỏ khá là thô
thiển, và hai ngọn núi.
Một ngọn tô đậm màu, một ngọn vẽ nhạt màu hơn.
Xung quanh trên đỉnh núi có mây trắng bay bay.
Phía trước hai ngọn núi , có một con sông lớn chảy qua.
Góc trên bên phải của bức tanh đã bị xé mất, nên ngọn núi màu nhạt bị
thiếu một góc, con sông lớn bị thiếu một đoạn.
Hơn một trăm nét bút, đậm nhạt khác nhau, hoặc phải gọi là hơn trăm
đường Kiếm Ý, hay hơn trăm đường phù văn, hợp thành một bức tranh vẽ.