Nếu bảo không nhìn thấy cái gì, nên không tìm ra được dụng ý hay lý ẩn
chứa bên trong thì họ hoàn toàn đồng ý, nhưng bây giờ bức tranh đã ở ngay
trước mặt, họ đã nhìn thấy rồi, nhưng lại không nhớ được nội dung, sau khi
xem là quên ngay tức khắc, không nhớ được bất kỳ cái gì, thực sự không ai
giải thích được vì sao.
Một đám người quay qua nhìn lẫn nhau, chỉ còn một mình Đinh Ninh
đứng lặng xuất thần nhìn bức vẽ.
Đinh Ninh có nhìn ra được cái gì không?
Ai cũng thắc mắc câu đó, nhưng thấy Đinh Ninh tập trung quá, nên
đương nhiên không ai lên tiếng quấy nhiễu, mà chỉ quay sang lại, cố gắng
tập trung nhìn thêm lần nữa.
***
Đinh Ninh nhìn thẳng vào Tả Ý Tàn Quyển.
Hắn biết thứ đồ này đã lâu, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ có cơ hội
được xem qua.
Chu gia ngày xưa, vì nhất quyết không cho người ngoài vào trong viên
xem kinh, nên lựa chọn ngọc nát đá tan, phá hủy mất một phần tàn quyển,
sau đó những người kia vì để cho vật quý của giới tu hành giả được lưu
truyền cho đời sau, nên đã phải nhượng bộ.
Kỳ thật dù Mân Sơn Kiếm Tông hay Linh Hư Kiếm Môn, thì nếu biết
thân phận hắn, cũng sẽ quyết tâm không để lại bất cứ bí điển nào lại cho
hắn có cơ hội được dùng.
Nên sâu trong mắt hắn hiện lên một tia cảm khái.
Những ngọn núi cao và sông sâu liên tiếp nhau đè về phía hắn.