Thiếu niên mày rậm đang che dù giúp gã phía sau không nhiều cảm xúc
như vậy, từ lúc rời khỏi Ngư Thị, hàng lông mày của hắn vẫn nhăn tít, sát
cơ trong đôi mắt sáng rực càng ngày càng đậm.
Hắn nhìn gã trẻ tuổi xinh trai đang mải thả hồn, hỏi khẽ:
- Làm ngay ở đây à?
Người kia chắp tay, khẽ gật đầu:
- Ngay ở đây.
Thiếu niên mày rậm phấn khởi hỏi:
- Để ta ra tay được chứ?
Gã trẻ tuổi xinh trai liếc hắn, nét mặt vẫn bình thản như không:
- Năng lực của đối phương không hề kém, đây lại là Trường Lăng, chúng
ta không thể tốn quá nhiều thời gian nên ngươi ra tay là phù hợp nhất.
Thiếu niên mày rậm càng phấn khởi, bàn tay không cầm dù của hắn xoa
xoa lên vạt áo, dường như hưng phấn quá độ mà toát mồ hôi.
Gã trẻ tuổi xinh trai dường như cũng vui lây, gã mỉm cười bước vào ngôi
đình rồi lặng lẽ đứng đợi.
Thiếu niên mày rậm ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định không vào theo,
hắn cầm dù đứng bên ngoài.
Cách đó không xa, trên con đường mà hai người vừa đi tới, một cây dù
Hoàng Du dần dần hiện ra.
Thấy thiếu niên mày rậm và gã trẻ tuổi xinh trai đang đứng có ý chờ,
người đàn ông cao gầy dưới bóng cây dù hơi nhíu mày, nhưng y vốn có sự