tự tin mãnh liệt nên bước chân vẫn không hề ngừng lại.
Y đi thẳng tới, khi cách thiếu niên mày rậm chừng mười thước mới dừng
bước, mặt đối mặt.
Gã thiếu niên nhướng mày, trong lòng đã hết sức ngứa ngáy, nhưng trải
qua nửa đời chiến đấu khiến hắn hình thành một thói quen bất di bất dịch,
chừng nào chưa nghe thấy mệnh lệnh từ người phía sau thì tuyệt đối chưa
ra tay.
- Ngươi không phải người Tần.
Hắn còn chưa mở miệng, gã trẻ tuổi đang đứng chắp tay trong đình đã
lạnh lùng lên tiếng.
Người đàn ông cao gầy không trả lời thẳng mà thản nhiên nói:
- Ta nghĩ các người cũng không phải người Tần.
Gã trẻ tuổi xinh trai vẫn bình thản:
- Một kẻ không phải người Tần giết kẻ khác cũng không phải người Tần
thì tất nhiên không liên quan gì đến luật pháp Đại Tần, chẳng ai hơi đâu tốn
công điều tra tìm hiểu. Suy nghĩ của ngươi rất chính xác, đó là một ý hay,
mà nhìn dáng vẻ bình thản của ngươi ta nghĩ đây chắc không phải lần đầu
ngươi làm loại chuyện kinh doanh không vốn này.
Chẳng lẽ là cái bẫy?
Người đàn ông cao gầy nhíu mày, y nghi hoặc nhìn quanh, thấy không có
chiến xa Đại Tần hay người tu hành nào ẩn nấp xung quanh y càng tỏ ra
nghi hoặc hơn bèn hỏi gã trẻ tuổi:
- Bình thường, người nơi khác đến Ngư Thị buôn bán đều thông qua
trung gian, chúng ước gì có thể giấu mình càng kĩ càng tốt, nhưng các