không nhịn được quay sang nhìn Đinh Ninh.
"Nãy giờ ngươi xem nhập thần như vậy, ngươi thấy cái gì?" Đinh Ninh
quay sang hỏi Nam Cung Thải Thục.
"Ta thấy một con sông lớn''.
"Không hiểu vì sao, trên bức họa có rất nhiều đồ vật, nhưng ta chỉ nhìn
thấy một con sông lớn này mà thôi."
Đinh Ninh nhỏ : "Chuyện này rất thường, con mắt mỗi người khác nhau,
sở thích khác nhau, tính tình khác nhau, Tu Hành Giả khi nhìn vào cùng
một tấm phù hay đồ giải đương nhiên sẽ có lý giải khác nhau."
Nam Cung Thải Thục gật đầu: "Cha ta cũng từng như vậy, ta nghĩ nếu
muốn ngộ ra cái gì đó, chắc cũng chỉ có thể từ trong con sông này mà thôi,
để ta tiếp tục vào trong nó tìm vậy."
Đinh Ninh gật đầu: "Ừ."
Nam Cung Thải Thục: "Ta nhìn thấy mấy chùm bọt nước, chúng dường
như có quy luật riêng, chứ không giống những bọt nước thường, nhưng
chân ý của chúng, ta không nhìn ra được manh mối nào cả."
Đinh Ninh quay sang nhìn bức tranh, nhìn suốt nửa nén hương: "Những
bọt nước đó chỉ là bị những con cá bơi ngược dòng quẫy đuôi mà tạo thành,
chỉ thường thôi."
Nam Cung Thải Thục sửng sốt. Cô lại nhìn những bọt nước kia, trong
lòng rất thắc mắc, dưới kia thực sự có giấu mấy con cá đang bơi ngược
dòng à?
***
Tới chạng vạng tối, trà trên bàn đã đổi thành.