Mái tóc bạc phơ của lão được chải vuốt sáng bóng, soi được cả người,
trên mặt không có một nếp nhăn nào, da thịt cũng vậy, căng bóng mịn
màng.
Từ người lão tỏa ra sức sống hừng hực, khí huyết tràn đầy, sinh cơ cường
đại.
Nhưng vẫn có một tia già nua lẩn quẩn trên người lão, dù sinh cơ khí lực
bừng bừng hừng hực, vẫn không tài nào xóa nó đi được.
Trên người lão mặc áo cẩm bào thêu chỉ vàng, cái bụng to tướng như phụ
nữ mang thai chín tháng.
Nhưng bên trái bụng, lại hoàn toàn trống không.
Vì chỗ đó, hình như đã bị người ta chém phải một kiếm, không chỉ máu
thịt bị mất, mà cơ quan nội tạng bên trong cũng bị mất đi một phần.
Thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn sống được, quả thực là không
đơn giản.
Ánh mắt lão lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không bao giờ nhìn vào
cơ thể mình, giống như lão rất căm ghét và sợ hãi cái cơ thể ấy.
Trong mắt lão vô cùng phức tạp, oán độc, không cam lòng, tham lam, tàn
nhẫn. . . đủ thứ, khiến gương mặt của lão trông rất dữ tợn.
Mặt trời sắp sửa xuống núi.
Tiếng chuông đã biến mất.
Nhưng lại có mấy đạo Kiếm Ý kỳ dị, giống như cá không ngừng bơi lội
tung tăng giữa không gian của Mặc Viên.