Chu Vân Hải khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất không
yên.
"Đ...A...N...G...G!"
Đột nhiên, một tiếng tiếng chuông vang lên trên không trung.
Lòng hắn trầm hẳn xuống.
So với nửa tiếng chuông vang lên hai canh giờ trước, tiếng chuông lần
này hết sức du dương đầy đặn, như đang vẳng lại từ trong một sơn cốc xa
xôi.
***
Góc tây bắc Mặc Viên, trong cái sân nhỏ có khí cơ mạnh nhất, có một
ngôi nhà nhỏ tường trắng ngói đen, chẳng khác gì những ngôi nhà thường
của thường dân.
Nhưng ở trong thính đường, lại được lót bằng da hổ.
Mỗi tấm da hổ đều lấy từ những con hổ lớn cường tráng trưởng thành,
tấm nào cũng trải ra được một phạm vi rất rộng.
Trên chiếc giường trong phòng, có treo một hạt châu màu đỏ lớn bằng
quả đấm.
Hạt châu này tỏa ra nhiệt khí nóng rực, và khí tức tanh máu, rất thô bạo. .
. Chỉ có nội đan của hung thú mới làm được điều ấy.
Khí nóng tỏa ra, thấm vào lớp da hổ lót dưới nền, làm cho cả thính
đường lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân.
Nằm trên cái giường được phủ tơ lụa còn mịn mềm hơn cả da thịt thiếu
nữ, là một lão già.