Chu Dung Mặc cười hiền lành, ánh mắt nhìn thẳng vào Đinh Ninh rất
hòa ái: "Vừa rồi ta được nghe những lời ngươi chỉ điểm sư đệ, ngay cả ta
cũng còn có cảm giác lĩnh ngộ. . . Cho phép ta suy đoán lung tung một
chút, có phải những người nãy giờ liên tiếp ngộ đạo từ bức tranh, cũng đều
có liên quan tới ngươi đúng không?"
Đinh Ninh cau mày, giống như nhất thời không biết phải trả lời như thế
nào.
Ánh mắt Chu gia lão tổ lấp lóe, lão tán thán: "Xem ra thực là như thế,
chẳng lẽ ngươi có thể xem hiểu cả bức tranh?"
Tuy mọi người đều biết mình lĩnh ngộ là nhờ được Đinh Ninh chỉ điểm,
nhưng nghe Chu gia lão tổ hỏi vậy, cả bọn đều cảm thấy chuyện ấy là
không có khả năng.
Vì e rằng cả Trường Lăng cũng không có bất kỳ một tông sư nào có khả
năng xem hiểu cả bức tranh Tả Ý Tàn Quyển.
Trừ người cường đại nhất của Đại Tần từ trước tới nay, Nguyên Vũ
Hoàng Đế.
Nhưng ngay lúc này, trên Tả Ý Tàn Quyển, lại đột nhiên thả ra một
luồng khí cơ.
Đám Trương Nghi và Chu Tả Ý, đều kinh hãi quay người.
Từng sợi từng sợi Thiên Địa Nguyên Khí vừa thoát ra, đều chuyển hóa
thành những tia sáng sáng ngời.
Tất cả mọi người đứng trong cổ điện đều giống như đang nhìn thấy một
mặt trời đang mọc lên rực rỡ.