Trương Nghi khoát tay, ý bảo hắn đừng bỏ qua cơ hội cảm ngộ, đừng có
xen vào.
"Dựa thế?" Chu gia lão tổ nhìn Đinh Ninh chằm chằm.
Đinh Ninh gật đầu: " Trương Nghi sư huynh nhìn thấy mây, ta mới nhìn
ra là mây, mới suy đoán có mưa ý. Nam Cung Thải Thục thấy con sông lớn,
ta mới nhìn thấy con sông lớn, mới thấy được bọt nước của nó không giống
thường, ta mới suy đoán chắc là do đuôi cá đánh ra bọt nước, Từ Hạc Sơn
thấy núi cao, nhưng sườn núi lại có cái gì đó cứ di động, ta mới suy đoán
chắc là trên núi cao có đá lăn, có thế thôi. . . Ta chính là dựa vào vật họ
nhìn thấy, mới suy đoán ra thêm cái này cái nọ, nhưng ngay chính bản thân
ta lại chẳng lĩnh ngộ được cái gì."
Giọng hắn trở nên tiếc hận: "Ai cũng có thu hoạch, chỉ có mỗi mình ta
không lĩnh ngộ được cái gì. Ngay cả một chiêu kiếm thức, một cái phù ý
đều không lĩnh ngộ ra nổi, làm sao xem hiểu được cả bức tranh?"
"Sư đệ, ngươi bận tới giúp bọn ta, nên ngươi không có thời gian lĩnh
ngộ. Chứ với thiên phú của ngươi, làm sao lại không lĩnh ngộ được cái gì
kia chứ." Nghe Đinh Ninh vậy, Trương Nghi đỏ mặt, nghĩ mình thân là Đại
sư huynh, mà lại không làm tròn nhiệm vụ của một sư huynh, thực vô cùng
áy náy.
"Từ góc nhìn của ngươi khác, mà cũng suy rộng ra được. . . Đây cũng
một loại thiên phú kinh người."
Chu gia lão tổ nghiêm mặt, ngần ngừ một chút, rồi như đã hạ quyết tâm,
dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn Đinh Ninh: "Trong quá trình tìm hiểu ta cũng
bị gặp phải cửa ải không vượt qua được, dù ngươi cảnh giới không bằng ta,
nhưng những ý tưởng của ngươi sẽ giúp cho ta nhìn thấy những con đường
mới, không biết ngươi có thể đánh giá giúp ta một chút hay không?"