Bức tàn quyển bị niêm phong chắc chắn trong vách tường lúc này như bị
thiêu đốt, trở nên vô cùng chói mắt, biến thành hai vòng tròn sáng ngời vô
cùng chói mắt.
Ánh sáng ấy không hề bị vây bên trong cổ điện, mà xuyên thấu ra ngoài,
khiến cả khu vực xung quanh đều được chiếu sáng.
Ánh sáng quét qua cả Mặc Viên đang chìm trong hai màu đen trắng.
Trong nháy mắt, tất cả màu đen trắng đều biến mất.
Tất cả màu sắc đều quay trở về, cung điện, dòng suối, cỏ cây, đều trở về
màu sắc thực của chúng.
Tuy mặt trời đã lặn, sắc trời ảm đạm, nhưng Vạn Vật được trở về màu
sắc của chính mình, cảnh tượng trong chớp nhoáng này, tráng lệ tới mức e
rằng không có ngôn từ nào diễn tả được, làm cho người ta vô cùng cảm
động.
"Đinh Ninh sư huynh! Hình như ta thực sự ngộ ra được cái gì rồi!"
Thẩm Dịch kêu lên, vui tới phát khóc.
Hắn còn chưa nhìn thấy trong điện đã có thêm một ông lão.
Mọi người đều nhìn Đinh Ninh, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Ta đương nhiên không thể nhìn hiểu cả bức tranh."
Đinh Ninh bình thản lên tiếng: "Ta chỉ là dựa thế mà thôi."
"Sư huynh?"
Thẩm Dịch run run, hắn rút cuộc đã nhận ra trong điện có thêm một
người.