Một cánh cửa sắt màu đen xuất hiện.
Trên cánh cửa khắc rất nhiều những bông hoa màu trắng và những
đường cong trông rất lộn xộn, nhưng Đinh Ninh biết cả hai thứ này đều có
liên quan tới những lộ tuyến trong tàn quyển.
Lúc Chu gia lão tổ tới gần cửa sắt, cơ thể lão và cánh cửa sắt như hô ứng
với nhau, hai luồng Thiên Địa Nguyên Khí khẽ chạm vào nhau, những
bông hoa trắng trên cửa tan ra thành bụi, cánh cửa sắt ầm ầm di chuyển.
Mở ra một gian phòng rất rộng, trống trải, tối tăm.
Không có một vật chiếu sáng nào, chỉ có một quầng sáng trắng mờ mờ.
Đinh Ninh hơi nheo mắt.
Đó là một mảnh tàn quyển, giống hệt với Tả Ý Tàn Quyển, được niêm
phong bên phong hai tầng thủy tinh trong suốt.
"Quả nhiên là một vòng Hàn Nguyệt."
Đinh Ninh thầm nghĩ.
Trên một mảnh giấy chừng mấy xích, có vẽ một vòng loan nguyệt.
Những đường mực vẽ vòng thành hình bánh xe loan nguyệt đang tỏa ra
ánh sáng mờ mờ, và hàn ý.
"Oanh" một tiếng trầm đục.
Cánh cửa sắt sau lưng hắn khép lại.
Chu gia lão tổ hồi hộp tới mức hơi thở trở nên dồn dập: "Ngươi nhìn
thấy gì?"
Đinh Ninh trả lời: "Hình như là một vòng loan nguyệt, có Kiếm Ý."