Mắt Chu gia lão tổ sáng ngời.
Một câu trả lời thực là kinh người.
Chu gia qua bao nhiêu đời Tu Hành Giả, mà chẳng có một ai nhìn vào
góc tàn quyển này thấy được loan nguyệt, thấy được Kiếm Ý, thậm chí
ngay cả bản thân lão cũng không.
Lão bắt đầu tin rằng Đinh Ninh thực có thiên phú lĩnh ngộ kinh người,
nên càng thêm hồi hộp gấp gáp, trong mắt không giấu được sự chờ mong
và tham lam.
"Nó chính là cái chỗ còn thiếu bên trên góc của Tả Ý Tàn Quyển."
"Từ thời Tiên Đế, bao nhiêu Tu Hành Giả cao cấp, đều muốn nhìn thấy
nó, nhưng không kẻ nào có duyên nhìn thấy được."
"Chu gia ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết và máu mới bảo vệ được nó,
bây giờ ngươi có cơ hội, thì hãy nhìn cho kỹ."
Hơi thở của Chu gia lão tổ nóng rực, cố gắng giữ mình bình tĩnh: "Cái
góc này có cơ duyên với ta, ngay từ lần đầu tiên tìm hiểu bức tranh, cái góc
này đã hấp dẫn ta nhất. Ta bỏ ra gần trăm năm, lúc đầu ta nghĩ lộ tuyến vẽ
vòng loan nguyệt là phương pháp tu hành Chân Nguyên, nhưng sau này
mới nhìn ra ánh sáng do vòng loan nguyệt bắn ra, mới thực sự là thứ ẩn
chứa tuyến đường của chân ý kiếm pháp."
"Trong vòng loan nguyệt đó, không chỉ ẩn chứa Kiếm Kinh cường đại,
mà còn ẩn chứa phương pháp tu luyện Chân Nguyên cường đại."
Trong mắt Chu gia lão tổ hiện vẻ thống khổ.
"Lúc ngộ đạo, ta rất sung sướng, nhưng tới lúc tu luyện, ta mới bị lâm
vào tình cảnh không biết phải giải quyết thế nào."