Nhưng cô làm việc luôn luôn đơn giản.
"Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không muốn ngươi giết
người của Lưỡng Tằng Lâu. Cho nên, ta sẽ giết ngươi."
"Khẩu khí thực là không nhỏ."
Phiền Trác nở nụ cười nhạt.
Thanh âm hắn vang dội như sấm.
Cả bên ngoài cơ thể hắn cũng như có vang lên tiếng sấm.
Một thanh kiếm như dòng nước đang chảy xuất hiện trong tay hắn.
Cùng lúc đó, trên bầu trời, một mảnh mây trắng cũng đột nhiên rơi
xuống.
Cụm mây trắng hóa thành nước, một dòng nước bạc óng ánh, như một
con Giao Long thật sự.
Kiếm trong tay Phiền Trác hóa thành một đầu con nước, chém thẳng về
phía thùng xe.
Con giao long trên không trung cũng phóng về phía thùng xe.
Thân ảnh hắn bị kiếm thế tác động, khiến xung quanh người được bao
phủ bởi hơi nước dày đặc.
Hắn phóng nhanh về phía Vị Hà.
Trong không khí, tựa như đồng thời có ba dòng nước đang bay múa.
Trong mắt Phiền Trác chỉ còn lại lệ khí.