Dòng nước chảy đầy khí thế từ trên bầu trời rơi xuống khi tới cách cô
mấy trượng đã bị đóng băng, hóa thành một khối băng xanh thẫm, dừng lại
trong không trung, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, vỡ tung thành những viên
băng tinh mà xanh thẫm.
Bản Mệnh kiếm của Phiền Trác rít lên thê lương, nhưng không cản được
những viên băng tinh màu xanh thẫm đang lan tràn, thanh kiếm chỉ tới
được cách cô mấy thước thì cũng bị đóng băng, bị Trưởng Tôn Thiển Tuyết
đánh bay ra ngoài.
Chân Nguyên trong cơ thể Phiền Trác điên cuồng ào ra, đẩy hết xuống
dưới chân hắn.
Hắn đã tới được mặt sông.
Chân Nguyên của hắn như rất nhiều thác nước trùng kích lên mặt sông
băng, tạo nên một loại luật động kỳ dị.
Dòng sông bắt đầu tan băng.
Hàn khí bị bứt ra khỏi nước, tạo thành những sợi óng ánh, bay vọt lên
không trung, tỏa ra khắp nơi.
Oanh oanh oanh oanh!
Những tiếng nổ to khủng bố liên tiếp vang lên quanh người hắn.
Chung quanh hắn xuất hiện những cột nước khổng lồ lấy hắn làm trung
tâm, tạo thành mấy vòng bức tường nước.
Nước từ những chỗ khác đều bị cuốn tới đây, tạo thành một vòng xoáy
cực lớn bên dưới người hắn, cơ thể hắn như muốn thuận thế rơi vào trong
đó, mượn đường thuỷ để chạy trốn.
Khách khách Khách khách. . .