Như Phiền Trác đã nghe thấy âm thanh của tử vong.
Những cột nước khổng lồ đều bị biến thành cột băng màu xanh thẫm.
Một tia kiếm quang màu xanh đen, xuyên qua một chỗ không có băng
trụ, đâm tới trước mặt hắn.
Sắc mặt Phiền Trác tái nhợt không còn chút huyết sắc, hắn kêu to một
tiếng, lấy ngón tay phải làm kiếm, Kiếm Ý khủng bố từ trong bàn tay đâm
ra, muốn tranh thủ một hy vọng sống.
Nhưng tay phải của hắn đã mất đi tri giác, bị bẻ gãy.
Đùng một tiếng.
Cả người hắn bắn ra, lọt vào trong một cây băng trụ.
"Cửu U Minh Vương Kiếm. . . Không ngờ ngươi có được tu vi khủng bố
như vậy."
"Nhưng ngươi không lấy được gì từ ta đâu, Bạch Sơn Thủy sẽ báo thù
cho ta."
Chân Nguyên của Phiền Trác không còn lưu chuyển được nữa, hắn nhe
răng cười.
Trong người hắn như có một luồng nước đặc biệt chảy từ bụng vọt lên
đỉnh đầu.
"Phốc!"
Một luồng nước màu trắng phun ra khỏi miệng hắn, khí tức của đại
nghịch Vân Thủy cung đứt ngang, không còn sinh cơ.