Tuy tu vi hắn là Lục Cảnh thượng phẩm, cách Thất Cảnh chỉ còn một
bước ngắn, nhưng công pháp tu hành và thủ đoạn đối địch của Vân Thủy
cung không thể so sánh với các tông môn tu hành bình thường, càng gần
nước, Tu Hành Giả Vân Thủy cung sẽ càng mạnh.
Con sông Vị Hà tuy vẫn còn kết băng, nhưng hắn có biện pháp để nó hóa
thành dòng nước chảy.
Dù đối phương có tu vi cao hơn Dạ Sách Lãnh đi chăng nữa, thì hắn
cũng có lòng tin mượn được con sông này chạy thoát ra ngoài.
***
Nước chảy chưa tới, lực lượng cường đại đã xé rách toang thùng xe, hất
bay hai con ngựa kéo xe cao to ra ngoài.
Trong tay Trưởng Tôn Thiển Tuyết xuất hiện một thanh trường kiếm
màu u lam.
Thanh kiếm này chính xác là màu xanh sẫm, gần như xanh đen, hoàn
toàn đối lập với cánh tay trắng muốt của cô, màu của nó quá thâm sâu, cô
cầm nó, như đang cầm cả thế giới U Minh.
Chỉ trong tích tắc, Phiền Trác đã nhìn thấy gương mặt cô, thấy thanh
kiếm trong tay cô.
"Cửu U Minh Vương Kiếm, ngươi là Công Tôn. . ."
Hắn kinh hãi kêu lên.
Nhưng kêu chưa dứt câu, Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã xuất kiếm.
Những mảnh vỡ của thùng xe đang bay tán loạn trong không khí đều
dừng lại, biến thành những viên băng cứng, sau đó trong nháy mắt, nổ
bung, biến thành tro bụi.