tới ngươi, nghe nói ngươi là đệ tử không an phận đệ nhất của Ngư Dương
Kiếm Viện, thường xuyên leo tường chạy đi chơi, nên ta tới đây chờ sẵn,
xem thử phong thái nhảy tường của ngươi trông như thế nào, không ngờ
ngươi lại nhảy ngay tới chỗ ta, thực là ước gì được nấy."
Mỗi năm, Mạnh Thất Hải và Phù Tô gặp nhau chẳng được mấy lần,
nhưng hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, tính Phù Tô lại hiền hoà,
những khi tranh chấp đều nhường cho hắn, nên hắn với Phù Tô rất thân,
ngày thường chỉ gọi Phù Tô là biểu ca. Hắn khoái chí nhảy tới, ôm lấy tay
Phù Tô: "Biểu ca, ngươi tới đúng lúc lắm, ta mới chính là người cầu được
ước thấy đây."
Phù Tô ngẩn ra: "Có ý gì?"
Mạnh Thất Hải vui vẻ: "Biểu ca, ngươi là người trẻ tuổi tài tuấn có tốc
độ tu hành nhanh nhất Trường Lăng, đối phó với đám tài tuấn trên bảng kia
chắc chắn là không thành vấn đề, ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta giáo
huấn kia cho hả giận đi."
Phù Tô tò mò nhìn hắn, hỏi: "Giáo huấn ai, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Chính là cái thiếu niên quán rượu Bạch Dương Động mấy ngày trước
rất nổi danh đó đó."
Mạnh Thất Hải nhếch miệng: "Mấy ngày trước ta với Tăng Đình An
nghe được một tin bất lợi cho hắn, nên nổi lòng tốt, tới đó tìm hắn, nghĩ
nếu hắn biểu hiện tốt, ta sẽ báo cái tin kia cho hắn, không ngờ tới đó Tăng
Đình An khiêu chiến hắn, hắn lại đùn đẩy sư huynh Trương Nghi của hắn
ra ứng chiến. Dù sư huynh hắn chiến thắng Tăng Đình An, và hắn có vẻ
còn lợi hại hơn sư huynh của hắn, nhưng cái kiểu ra vẻ ta đây của hắn, ta
không thích."
Phù Tô ngẩn người, cau mày: "Nếu có tin bất lợi cho hắn, thì cứ nói
thẳng với hắn, còn đi khiêu chiến, đòi xem biểu hiện của hắn, đấy không