phải là phong thái của quân tử."
Mạnh Thất Hải giọng bất đắc dĩ: "Ta vốn đâu phải là quân tử, hắn không
dám chấp nhận khiêu chiến công bằng, hừ, ngay cả sự liêm sỉ hắn còn
không có, càng không cần phải quân tử, biểu ca ngươi đã không chịu giúp
ta, còn chọc ngoáy ta nữa.''
Phù Tô mỉm cười, nói sang chuyện khác: "Ta cũng muốn tham gia Mân
Sơn Kiếm Hội."
Mạnh Thất Hải ngây người, thất thanh: "Làm sao được?"
Phù Tô vui vẻ cười: "Mẫu hậu đã cho phép."
Mạnh Thất Hải run rẩy: "Thế thì hay lắm, những người kia làm sao là
đối thủ của ngươi."
Phù Tô lắc đầu: "Vậy cũng chưa hẳn, tu vi với thắng bại không phải là
cùng một chuyện."
Mạnh Thất Hải nghĩ nghĩ, cười xấu xa: "Như vậy thì lại càng phải đi
giúp ta giáo huấn cái quán rượu kia, so với những kẻ xếp hạng đầu, biểu ca
ngươi chỉ thiếu có kinh nghiệm đối địch mà thôi."
"Vẫn còn không chịu bỏ qua, phải hả giận mới chịu." Phù Tô nhìn hắn,
hiếu kỳ: "Chuyện của thiếu niên quán rượu kia ta cũng có biết một ít, cái tin
bất lợi gì đó cho hắn ma ngươi nghe được, rút cuộc là tin tức gì?"
Mạnh Thất Hải thì thào: "Ta nghe nói Lệ gia muốn đối phó hắn."
Phù Tô cau mày: "Lệ Hầu Phủ? Vì sao?"
Mạnh Thất Hải nhún vai: "Lệ Hầu Phủ và lễ ty Ti Không Liên không
phải có ân oán sao? Ti Không Liên hình như có tặng một phần lễ trọng cho