nhóc đó, nên có lẽ Lệ Hầu Phủ cảm thấy Ti Không Liên muốn ủng hộ hắn
chiến thắng ở Mân Sơn Kiếm Hội, nên mới muốn đối phó hắn."
Phù Tô trong lòng rất không hài lòng, nghĩ thầm hèn gì mẫu hậu luôn
không thích Lệ Hầu Phủ. Cái gì họ cũng muốn tranh giành, ra tay quá là dữ
tợn.
"Thiếu niên kia tự dưng bị cuốn vào ân oán như vậy, chẳng phải là quá
vô tội rồi sao?"
Phù Tô suy nghĩ một chút, hỏi: "Mân Sơn Kiếm Tông sẽ không để cho
người khác nhúng tay vào tỷ thí, Lệ Hầu Phủ chẳng lẽ muốn đối phó hắn
trước khi Mân Sơn Kiếm Hội khai mạc?"
Mạnh Thất Hải gật đầu: "Theo tin ta nghe được, Lệ Hầu Phủ đã ra lệnh
cho Lệ Tây Tinh quay về."
"Lệ Tây Tinh chỉ là một con sói con, hồi còn bé bọn ta đã không thích
chơi với hắn, ta nhớ hồi đó, hắn chỉ vì một việc nhỏ mà cắt đứt hai cái
xương sườn của Đoan Mộc Tịnh Tông, nên Lệ Hầu Phủ mới bất đắc dĩ phải
đưa hắn tới Nguyệt Thị Quốc." Mạnh Thất Hải cười nhạt: "Hắn ở Nguyệt
Thị Quốc ngây người nhiều năm như vậy, ăn nhiều bão cát như vậy, chắc
chắn chẳng có được cái gì tốt ngoài tính nóng nảy, Ngô Đồng Lạc không
phải là Đoan Mộc hầu phủ, hắn muốn ra tay, chắc chắn không phải chỉ là bẻ
gãy hai cái xương sườn đơn giản như vậy."
Phù Tô cau mặt.
Từ lúc Đinh Ninh nửa ngày Thông Huyền, một tháng phá cảnh, hắn đã
rất hiếu kỳ về Đinh Ninh, tuy nghe Hoàng Hậu và sư trưởng giáo huấn, biết
mình không nên tốn tâm tư vào những Tu Hành Giả tầng dưới chót này,
nhưng khi quyển sách nhân tài công bố, biểu hiện của Đinh Ninh vẫn làm
hắn chú ý.