Lần này xuất cung, hắn vốn chẳng có ý gì với Đinh Ninh, không ngờ vừa
ra lại vừa vặn nghe được chuyện này.
"Chuyện này vốn không liên quan tới thiếu niên kia, hơn nữa những Tu
Hành Giả xuất sắc, bản thân chính là tài phú quý giá của Đại Tần vương
triều ta." Hắn bất giác thốt ra một câu theo kiểu nói của Hoàng Hậu.
Mạnh Thất Hải nhếch miệng: "Biểu ca ngươi không giúp ta giáo huấn
hắn, chẳng lẽ còn muốn quản chuyện này, tới giúp hắn?"
Phù Tô nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Nếu tính tình Lệ Tây Tinh thực nhiều
năm như vậy không sửa, hơn nữa lại càng tệ hơn, nói đi, giữa hắn với thiếu
niên quán rượu kia, ngươi ghét ai hơn?"
Mạnh Thất Hải giật mình, ngẫm nghĩ: "Nếu đem hai người này ra so với
nhau, đương nhiên là Lệ Tây Tinh."
Phù Tô mỉm cười.
Mạnh Thất Hải buồn bực kêu lên: "Biểu ca quá đáng, luôn cãi không lại
ngươi."
Phù Tô cười, nhưng lại nghiêm mặt: "Nếu có người khác ở đây, ngươi
phải nhớ không được gọi ta là biểu ca, nếu không người ta sẽ đoán ra thân
phận của ta. Ta không muốn có thêm nhiều phiền toái."
Mạnh Thất Hải biết chuyện này quan trọng, nên gật đầu: "Ta nhớ rồi."
Phù Tô mỉm cười: "Vậy dẫn ta tới cửa hàng rượu kia nhìn một cái?"
Mạnh Thất Hải gật đầu: "Cũng được, vừa lúc gặp lại Lệ Tây Tinh."
***
Ngô Đồng Lạc với ngày thường hình như không có gì khác thường.