Sáng sớm, lúc mọi nhà đều rời giường rửa mặt, ăn điểm tâm, là thời
điểm Ngô Đồng Lạc náo nhiệt nhất, qua thời gian này, Ngô Đồng Lạc lại
trở về yên tĩnh.
Người đi lại trên đường thưa thớt, trong cửa hàng cũng chưa có khách,
sinh ý chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì sinh hoạt mà thôi.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết là người đầu tiên cảm nhận được sự dị thường.
Nghĩ tới Đinh Ninh, cả người cô trở nên lạnh như băng.
Nhưng cảm giác được tu vi của những người kia, cô lại dần trầm tĩnh lại.
Những người này có lẽ không phải tới vì Cửu U Minh Vương Kiếm, vì
sức mạnh chênh lệch quá xa, không có khả năng giữ được cô và Đinh Ninh.
Cô gọi Đinh Ninh vào hậu viện, nói cho hắn biết.
Có không ít Tu Hành Giả xuất hiện ở gần Ngô Đồng Lạc, nhưng không
ai đủ mạnh để giữ chân Tu Hành Giả Thất Cảnh?
Đinh Ninh cau mày, hắn cũng nghĩ không ra.
Hắn đi ra cửa, đi về phía tiểu viện của Tiết Vong Hư, đám tiểu tằm trong
người lặng lẽ sống dậy.
Cảm giác của hắn lập tức trở nên nhạy cảm gấp mấy lần.
Hắn đã cảm giác được vị trí của đám Tu Hành Giả.
Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện, những Tu Hành Giả đều là đi theo hai
Tu Hành Giả, tạo thành vòng tròn bảo vệ hai Tu Hành Giả kia.
Hắn nheo mắt.