cho đệ tử của mình, hơi đâu đi uốn nắn sai lầm cho người khác?
- Hơn nữa, các tông môn chỉ ước cho tông môn khác tu hành càng vấp
phải nhiều khó khăn, càng mắc nhiều sai lầm càng tốt. – Đinh Trữ vuốt
vuốt bụng rồi bồi thêm một câu.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngồi im lặng suy ngẫm.
Đinh Trữ đứng lên rồi làm công việc chuẩn bị quen thuộc: ra nhà sau tắm
rửa thay quần áo sạch sẽ.
Nhưng hắn không tới phòng ngủ ngay như mọi ngày mà cầm một cây
đèn dầu rồi đi vào gian phòng chuyên nấu rượu.
Ánh đèn leo lét chiếu lên bức tường cạnh cửa sổ.
Trên tường vẽ rất nhiều hoa, tựa như có ai đó quá rảnh rỗi lấy bút vẽ bừa
lên từ năm này qua năm khác, đến nỗi mặt tường gần như được vẽ kín.
Đinh Trữ biết đây không phải một bức họa bình thường.
Hắn cầm khúc than xóa đi một đóa hoa, sau đó vẽ lên hai đóa hoa khác.
Vì có quá nhiều người và sự việc cần phải nhớ, hắn lại sợ mình lỡ không
may quên mất, thế là bức họa này liền xuất hiện.
Nhìn hai đóa hoa vừa vẽ, hắn biết bây giờ mình chưa thể làm gì, chỉ đành
chờ đợi mà thôi.