Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
Triệu Trực không bung dù, một tay hắn cầm gậy trúc, tay kia gõ nhịp, cất
tiếng ca vang.
Giọng ca hắn ồm ồm hòa vào tiếng sóng nghe không rõ nhưng có vẻ là
dân ca ở miền quê nào đó, tiếng gõ nhịp mạnh mẽ âm vang tựa như tiếng
búa rèn đang đập nhịp nhàng lên đe.
..............................
Đêm dần khuya, cánh cửa tiệm rượu trong hẻm Ngô Đồng Rụng Lá mở
ra, ánh đèn leo lét hắt qua khe cửa soi xuống lòng đường.
Đinh Trữ cụp dù, đóng cửa rồi cẩn thận gài chốt.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngồi lặng lẽ sau một chiếc bàn nhìn hắn, ngọn
đèn dầu soi rõ tô mì đã nguội ngắt và hai quả trứng chần trên đĩa trước mặt
nàng.
Mặt Đinh Trữ đỏ một cách rất không bình thường, hô hấp của hắn cũng
nặng nề khó nhọc, nhưng nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết kiên nhẫn đốt đèn
ngồi chờ cùng thức ăn dọn sẵn, miệng hắn nở nụ cười.
Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện Trưởng Tôn Thiển
Tuyết rồi cầm lấy tô mì, đập trứng lên và cắm đầu ăn.
- Thấy ngon thật hả?
Liếc xuống cái bụng đã no tròn của Đinh Trữ, đôi mắt Trưởng Tôn Thiển
Tuyết nheo lại một cách không hài lòng:
- Rõ ràng ăn bên ngoài rồi còn cố ăn nữa làm gì. Người tu hành cần đặc
biệt nghiêm khắc trong ăn uống, kẻ nào cũng hận không thể uống cam lộ
thay nước, ăn hoa cỏ trái cây chứa linh khí đất trời thay cơm, vậy mà sau