Triệu Trực lắc đầu.
Triệu Tứ tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía trước, gã hít sâu rồi nói:
- Sư phụ là bậc tông sư, cách dạy học của người là tùy tài năng của đệ tử
đến đâu mà truyền dạy đến đó, ông ấy biết ngươi không thông minh nên
mới bắt ngươi tu luyện một chiêu duy nhất, luyện một chiêu thì cửa ải khó
khăn gặp phải cũng ít đi. Ngài bắt ngươi theo ta ra ngoài va chạm cùng anh
hào thiên hạ cũng vì ngươi chỉ biết một chiêu nên thiếu thốn thủ đoạn khắc
địch, ngươi gặp nhiều người sẽ gặp nhiều thủ đoạn khác nhau, ngươi ghi
nhớ chúng trong lòng, sau này nếu phải chiến đấu cùng những kẻ có thủ
đoạn tương tự thì ngươi sẽ thoải mái hơn.
Nghe gã bảo mình thiếu thông minh, Triệu Trực cũng không thấy tức
giận, trong lòng hắn chỉ tràn ngập kỉ niệm và thương nhớ.
Phía trước là một con sông lớn, sóng nước ngập trời vỗ bờ như sấm dậy,
bọt nước bắn tung như hoa tuyết.
Đã đến bờ Vị Hà.
- Đi thôi.
Triệu Trực nhảy phắt lên một chiếc bè trúc buộc ở bụi cỏ cạnh bờ. Dù
hối thúc Triệu Tứ tiên sinh đang mải quay đầu ngắm Trường Lăng phía sau
nhưng bản thân hắn cũng không vội chèo thuyền ngay mà lấy ra hai bầu
rượu, một bầu ngửa cổ dốc cạn, một bầu đổ xuống dòng sông đang cuồn
cuộn chảy.
- Ta mời cậu, Triệu Trảm sư đệ.
Hai hàng nước mắt lăn trên gò má hắn.
Theo những con sóng ào ào, bè trúc xuôi dòng trôi đi.