khi bị thương cậu vẫn bạ gì ăn nấy, sống nguội gì cũng không kiêng, ăn như
trâu uống như voi, chẳng lẽ cậu không sợ à?
- Mất công như vậy làm gì, đằng nào tới bát cảnh thân thể cũng tự thanh
lọc lại mà. – Đinh Trữ vừa nhồm nhoàm nhai, vừa khoái trá nói – Hơn nữa
trên đời mấy kẻ có diễm phúc được ăn mì do chính tay cô nấu đâu.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng liếc hắn:
- Mì và trứng ta mua ngoài tiệm.
Đinh Trữ nghệt mặt, nói không nên lời.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết bỗng thẳng lưng, nghiêm nghị hỏi:
- Kiêng kem ăn uống, cẩn thận tu thân là chuyện phí công vô ích vì đến
bát cảnh thân thể tự thanh lọc, đây là quan điểm của người đó ư?
Đinh Trữ càn quét nốt chỗ mì trong tô rồi gật đầu:
- Tới bát cảnh Khải Thiên, người tu hành không thu nạp chứa đựng
nguyên khí đất trời vào trong thân thể nữa mà trực tiếp điều động chúng,
bản thân người tu hành chính là chìa khóa mở ra trời đất, lúc đó cơ thể
muốn không tinh khiết cũng không được.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết giật mình, cau mày hỏi:
- Nhưng chẳng phải tất cả điển tịch đều ghi rằng cần ăn uống sạch sẽ, giữ
thân thể tinh khiết mới có thể tu tới bát cảnh Khải Thiên và cửu cảnh
Trường Sinh sao?
Đinh Trữ nhìn nàng rồi lắc đầu:
- Rất hiếm người tu tới bát cảnh nên đa số điều ghi trong điển tịch chỉ là
phỏng đoán, những bậc cao nhân tu tới đó hầu như chỉ truyền lại cảm ngộ