Đề nghị ấy không nằm ngoài dự đoán trước của Thu Tái Hưng.
Hắn vốn đã nghĩ tới điếu ấy, nhưng không ngờ Đinh Ninh cũng nghĩ ra
được sâu sắc như thế. Ngưng Sát kiếm của Đinh Ninh , đích thật là uy thế
kinh người, nhưng chỉ có thể bay thẳng, độ biến hóa kém hơn quá nhiều so
với phi kiếm, nếu gặp phải những đối thủ mạnh thực sự, mà thủ đoạn này
lại bị đối phương biết trước, thì lúc giao đấu sẽ cực kỳ bất lợi.
"Ta hiểu." Thu Tái Hưng rất nghiêm túc gật đầu: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Thu Tái Hưng và Đinh Ninh thì thầm nói chuyện với nhau, hai thiếu niên
trong xe cũng đang thì thầm trò chuyện.
Cái hai thiếu niên này chính là Phù Tô và Mạnh Thất Hải, nếu không có
gì bất ngờ xảy ra, sang một người sẽ trở thành Thái Tử Đại Tần, còn một
người trở thành thế tử Mạnh Hầu Phủ.
Trong hai người này chỉ cần một người mất mạng, thì cả vương triều đã
là dậy sóng, chứ chưa nói tới nếu cả hai người đều cùng mất mạng.
Sắc mặt Phù Tô tái nhợt, khí tức bất ổn, nhưng trong mắt chỉ có sự tán
thưởng và hưng phấn.
Trán Mạnh Thất Hải ướt mồ hôi lạnh, mặt còn tái hơn cả Phù Tô.
"Thất Hải. . . bây giờ ngươi cảm thấy Đinh Ninh như thế nào?" Phù Tô
nở nụ cười, nhìn Mạnh Thất Hải vẫn còn chưa hết khiếp sợ.
Mạnh Thất Hải hít sâu một hơi: "Không ngờ hắn lại mạnh tới như vậy."
Phù Tô cười: "Vậy ngươi còn cảm thấy không phục, còn cảm thấy hắn
giả bộ thấy ghét nữa hay không?"
"Hôm nay mới biết, cả hai chúng ta đều kém hơn hắn quá nhiều, đương
nhiên là ta bội phục." Mạnh Thất Hải xấu hổ cúi đầu, nhưng lại ngẩng đầu