Một công tử ca mặc áo khoác lông cáo trắng, dung mạo tuấn mỹ , da dẻ
mềm mại đang đi vào trong Ngư Thị.
Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh có rất nhiều những tiếng xì xào,
nhưng khi hắn đi tới, thì những âm thanh này nhanh chóng biến mất.
Hắn không đi vào sâu, chỉ mới chừng trăm bước, thì có vẻ không ưa
cảnh trí nơi nay, nên hắn ngừng lại, giọng trào phúng: "Ta không biết cái
đống mái che dù bạt căng dày đặc như thế này là để che lấp quỷ khí, hay để
che lấp khí tức Thất Cảnh, nhưng trông rất khó ưa, các ngươi muốn ta hủy
sạch cái đống này mới chịu đi ra có phải không?"
"Bạch tiên sinh ngài là Chân Long trong nước, nơi này chỉ là một vũng
bùn nhỏ, đâu có chọc giận gì Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh không ở trên
sông theo gió vượt sóng, lại muốn tới đây hủy hoại một vũng bùn nhỏ này
để làm gì." Một thanh âm già nua vang lên trong bóng đêm.
Một lão nhân lưng còng chống hắc trúc trượng, chậm rãi từ trong một
ngõ hẻm tối tăm đi ra.
"Ta tới đây không phải để ngươi hỏi ta..., mà là ta hỏi ngươi."
Bạch Sơn Thủy nhìn lão già chống trúc trượng, trong thức niệm, hắn đã
nhìn thấy chung quanh có rất nhiều gốc hắc trúc đang đong đưa, nét mặt
hắn trở nên vô cùng châm biếm: "Ta trước sau đã hơn mười lần tới Trường
Lăng, nhưng chưa bao giờ đi vào Ngư Thị, chính là vì mỗi người có con
đường riêng của mình, nước giếng không phạm nước sông, nhưng các
ngươi đã giở trò quá đáng. "
Giọng của hắn trở nên đầy lạnh lùng: "Phiền Trác coi ta như tông chủ,
nhưng hắn chính là sư huynh của ta, các ngươi giết sư huynh của ta rồi thì
thôi, sao lại còn cướp luôn đồ của Vân Thủy cung ta, các ngươi coi ta là
người chết chắc?"