lên: "Hay là chúng ta đi ra ngoài nói lời cảm ơn hắn."
Phù Tô lắc đầu: "Để ngày khác đi."
Mạnh Thất Hải không hiểu, hỏi: "Vì sao?"
"Bây giờ đi ra ngoài, nhiều người như vậy, sẽ phiền phức." Phù Tô đáp
khẽ: "Hơn nữa thân phận của chúng ta với hắn chênh lệch nhau quá lớn, ta
không muốn lần đầu tiên gặp gỡ kết giao với nhau, lại làm cho bọn họ có
cảm giác mình đang với quá cao."
Mạnh Thất Hải nghe ra ý tứ của Phù Tô, mắt sáng rực lên: "Ý của ngươi
là, chúng ta giấu giếm thân phận kết giao với bọn họ?"
Phù Tô thở dài, hơi nhăn mày, "Không hiểu sao hôm nay lại xảy ra
chuyện này, ta không biết chuyện như vậy có làm mẫu hậu và phụ vương
đổi ý gì hay không, nhưng dù nếu họ vẫn cho phép ta tham gia Mân Sơn
Kiếm Hội, thì dù ta không muốn. . . Hành tung và thân phận của ta e rằng
sẽ phải bị che giấu kỹ càng hơn."
***
Dạ Sách Lãnh ngồi trong xe ngựa chờ đợi.
Theo lý, cô chính là tu hành giả thất cảnh phải xuất hiện ở Ngô Đồng
Lạc.
Nhưng cách xe ngựa của cô không xa chính là Ngư Thị.
Ngư Thị đã khai trương, nhưng ngày hôm nay lại còn yên tĩnh hơn cả
mấy ngày đầu năm mới.
Nhiều cửa hàng đã mở cửa, nhưng ngoài đường vắng tanh vắng ngắt,
đừng nói là người, ngay cả quỷ ảnh cũng chẳng có.