Hắn là kẻ làm việc không theo khuôn phép nhất trong thiên hạ, không
kiêng nể cái gì, là kẻ điên cuồng ngạo bậc nhất, nhưng Tu Hành Giả trong
thiên hạ ai cũng biết, công pháp của Vân Thủy Cung nước Ngụy là gặp
nước thì mạnh mẽ, chỉ cần bước lên mặt sông, chính là lúc Bạch Sơn Thủy
mạnh nhất, nhưng người kia lại dám hẹn hắn ra gặp ở ngay môi trường mà
hắn mạnh nhất, thế nên kẻ kia lại còn kiêu ngạo hơn cả Bạch Sơn Thủy.
Bạch Sơn Thủy đứng thẳng bất động, nhưng gợn sóng xô đẩy, tốc độ rất
nhanh, không bao lâu đã tới cách người nọ chỉ còn mấy chục trượng.
Cảm nhận được khí tức nóng hổi màu đỏ nhộn nhạo trong không khí,
Bạch Sơn Thủy lập tức dừng lại, bờ môi khẽ nhúc nhích: "Triệu Tứ tiên
sinh?"
Hắn cười nhạt: "Ta còn đang nghĩ không biết trên thế gian này còn có
người nào kiêu ngạo như thế, bây giờ nghĩ lại đương nhiên cũng chỉ có mấy
thanh kiếm của Triệu kiếm lô mà thôi."
Người trẻ tuổi đứng ở trên đá ngầm có dáng người thấp hơn người
thường rất nhiều, nhưng thần thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, chính là
người cường đại nhất của Triệu kiếm lô, Triệu Tứ.
Triệu Tứ thản nhiên: "Ngươi lại không giống với lời đồn hoành hành
không sợ, một kẻ mãng phu mà ta từng nghe, ngươi bức Thương gia đại
tiểu thư toàn lực ra tay, chắc hẳn chỉ là muốn kiểm tra xem cô ta có phải
mới vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt hay không chứ gì."
"Triệu Thất vẫn lạc ngay ở giữa Trường Lăng, Triệu Tứ và Triệu Nhất
dắt tay nhau xuất hiện ở Trường Lăng." Bạch Sơn Thủy trào phúng nhìn
Triệu Tứ: "Ngươi đòi gặp ta, chắc không phải là muốn khích lệ ta đâu nhỉ."
Triệu Tứ không thèm che giấu, bình thản: "Đương nhiên là vì Cô Sơn
Kiếm Tàng."