Người ở đầu kia lỗ hổng là một nam tử chừng ngoài năm mươi tuổi, tóc
ngắn ngang tai, mặc đồ theo kiểu thương nhân, trên người chẳng có khí tức
tu hành giả nào, đang giương mắt nhìn Bạch Sơn Thủy, ánh mắt vô cùng
bướng bỉnh.
"Là ai ở trên mặt sông chờ ta?"
Bạch Sơn Thủy nheo mắt: "Với tu vi yếu kém của ngươi, ta muốn giết
lúc nào cũng được, nên tốt nhất là thành thật trả lời."
Nam tử kia tỉnh bơ: "Ta chỉ là người truyền lời, nếu Bạch tiên sinh cảm
thấy thích, thì cứ giết đi."
"Ta thực muốn xem là kẻ nào dám ở trên mặt sông chờ ta."
Bạch Sơn Thủy khẽ động, lướt vèo ra ngoài.
Trong khoảng khắc, cả Ngư Thị bị hơi nước màu trắng tràn ngập, một
luồng sương mù màu trắng như cự long từ trong Ngư Thị bay ra.
Trên sông Vị Hà.
Vị Hà vốn sóng lớn, trong ngày mùa đông cũng chỉ có hơn mười trượng
từ ven bờ là bị kết băng, lúc này tuy băng tuyết đã tan, trên mặt sông không
còn mảng băng nào cả, nhưng nước vẫn lạnh đến thấu xương, thuyền đi câu
cá trên mặt sông chẳng có mấy chiếc.
Bạch Sơn Thủy bước lên mặt sông, là trở thành Giao Long chân chính,
một con sóng dài hẹp dâng lên, nâng đỡ cơ thể hắn.
Hắn nhìn thấy trên một tảng đá ngầm chỉ lộ lên mặt sông mấy thước, có
một người đang đứng.
Người ấy không cao, so với hắn hình như còn thấp hơn nửa cái đầu,
nhưng dáng đứng thẳng băng, vô cùng kiêu ngạo.