giết chính là không giết, việc sư huynh của ngươi bị giết, không hề liên
quan tới Ngư Thị chúng ta."
Bạch Sơn Thủy nhướng mày.
"Tiểu nữ tử đã nói xong rồi, Bạch tiên sinh dù không tin, thì trong lòng
cũng hiểu rõ, nếu thực muốn ở trong này liều mạng đánh đấm, thì dù nơi
này ở gần Vị Hà, tiên sinh cũng khó mà toàn thân trở ra được."
Bạch Sơn Thủy nhướng mắt, hai hàng lông mày dài và dày như hai thanh
tiểu kiếm tỏa ra ngạo ý kinh thiên.
“Tin hay không tin, đi được hay không, đều phải thử qua mới biết."
Hắn lắc đầu, nhìn cô gái áo hồng: "Người như ta khi đã tới đây, không
thể để uổng công đã đi một chuyến."
Những kẻ khi tự xưng mình là ‘người như ta’, thì đều làm cho người ta
cảm thấy họ cuồng vọng vô tri, nhưng những lời này nếu từ miệng Bạch
Sơn Thủy nói ra, thì lại có vẻ ấy là đương nhiên.
Tay phải Bạch Sơn Thủy bắn ra ba hạt nước.
Ba giọt nước bay tới chỗ ông lão lưng còng, biến thành ba cái bong
bóng, bao bọc ông lão vào trong.
Cô gái áo hồng cau mày, khẽ gảy dây đàn.
Dây đàn rung rung, không hề phát ra âm thanh, nhưng xung quanh có rất
nhiều hắc trúc từ dưới đất chui lên, trong chớp mắt tạo nên một khu rừng
trúc dày đặc, che khuất bầu trời, tạo thành một thế giới riêng, che kín sự
dao động Thiên Địa nguyên khí của khu vực lại.
Bạch Sơn Thủy thong dong bước tới, cứ như không gian trước mặt hắn
không hề bị giới hạn, chỉ bước một bước, hắn đã đi tới trước mặt cô gái áo