hồng, vươn tay đánh vào trán cô.
Hồng sam nữ tử đưa tay lên, đùng một tiếng, dùng cả song chưởng để
đỡ.
Bạch Sơn Thủy lùi trở về chỗ cũ, trước người cô gái áo hồng khí đen bay
tung tóe khắp nơi, cơ thể cô loáng nhoáng lùi lại một bước.
Lão nhân lưng còng tóc tai dựng thẳng, vô số hắc khí từ dưới chân ông
tuôn ra, giống như không phải ông đang đứng trên mặt đất, mà đứng trong
một thông đạo ma vực.
Cây gậy trúc trong tay gõ thẳng ra phía trước.
Thật ngạc nhiên, ba cái bong bóng không hề cường đại như ông nghĩ,
cây gậy trúc vừa gõ vào, cả ba cái đều vỡ tan, nhưng cú gõ kia là ông đã
dùng hết toàn lực, thế nên khi cú đánh rơi vào không khí, cơ thể ông bị
hẫng, khá là chật vật.
Bạch Sơn Thủy đứng chắp tay,nhìn những cây trúc đen, im lặng.
Cô gái áo hồng bước tới đứng chắn trước mặt ông lão lưng còng, hai tay
đè chặt dây đàn, chờ Bạch Sơn Thủy cử động.
Nhưng đột nhiên, từ trong rừng trúc, một giọng nói rổn rảng như tiếng
kim loại va chạm vào nhau vang lên: "Có người ở trên mặt sông chờ
ngươi."
Bạch Sơn Thủy cau mày, cả người không hề nhúc nhích, nhưng lại có
một luồng Kiếm Ý sắc bén phá thể bay ra.
Một đường nước cắt qua không khí, xuyên thủng rừng trúc, tạo thành
một lỗ hổng.