Trương Nghi dù tính tình có hơi quá hiền lành nhưng tâm tư lại rất nhạy
bén, hắn nhanh chóng hiểu chuyện, nhất thời trở nên nghiêm túc, hắn nói:
"Lộc Sơn hội minh, tập hợp thiên hạ chí cao tu hành giả, có thể nói là thịnh
hội lớn nhất trong giới tu hành hiện nay, tình hình bên trong ắt sẽ xảy ra
giao phong, nếu có thể cảm nhận chút ít cảnh giới đó thôi nói không chừng
sẽ rất tốt cho con đường tu hành trước mắt, nhưng vấn đề ở chỗ không biết
rốt cục có bao nhiêu tu hành giả đến Lộc sơn, đại Tần chúng ta, rồi còn đại
Sở, đại Tề, đại Yến, chuyện gì sẽ xảy ra, không ai nói trước được."
Ngừng lại một chút, Trương Nghi càng nghiêm túc hơn nhìn Đinh Ninh:
"Vì trước giờ chưa từng có cuộc hội minh nào lớn như thế nên không có gì
để tham khảo cả."
Đinh Ninh còn chưa kịp trả lời thì từ sau lưng chợt vọng tới tiếng nói già
nua: "Ngươi nhiều lời như thế thật ra Đinh Ninh sư đệ đều rõ, mấu chốt ở
chỗ nó quyết định như thế nào kìa."
Trương Nghi lập tức xoay người lại: "Động chủ đã tỉnh?"
Tiếng Vong Hư ngồi ở đầu gường chầm chậm khoác thêm áo, nói ra bên
ngoài: "Chờ ngươi bằng tuổi ta thì sẽ hiểu thôi, dù ngươi rất muốn ngủ
nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến ngươi giật mình thức giấc."
Trương Nghi đã bước đến cửa nghe vậy liền xấu hổ: "Thật sự thanh âm
của đệ tử quá vang."
"Tuổi già của ta thì có liên quan gì đến ngươi, các ngươi vào đây." Tiết
Vong Hư chờ Đinh Ninh bước tới rồi mở lời hỏi: "Chuyện ở Lộc sơn trước
nay chưa từng có, mấu chốt ở chỗ ngươi nghĩ thế nào."
Đinh Ninh nhìn Tiết Vong hư rồi trả lời rất đơn giản: "Tôi muốn đi."
"Nếu đã quyết định rồi thì cứ lên đường." Tiết Vong Hư nở nụ cười với
Đinh Ninh, hắn nói: "Xem ra ngươi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi."