Đinh Ninh lắc đầu: "Lão sư mới là tông sư chân chính."
Tiết Vong Hư phá lên cười.
Trương Nghi càng không hiểu gì xoay tới xoay lui nhìn hai người bọn
họ, Tiết Vong Hư chầm chậm thu liễm, nói với hắn: "Ngươi nên suy nghĩ
cho kỹ vào."
***
Chu gia lão tổ không rời Ngô Đồng Lạc quá xa, một khi đã ra khỏi Mặc
Viên, hắn không thể tùy tiện trở về.
Theo hắn, Đinh Ninh không thể nào cự tuyệt đề nghị của mình.
Nếu tên tiểu tử bán rượu đấy đã lấy được Ngưng luyện Tinh thần Hàn sát
nguyên khí cường đại trên người mình thì tự nhiên nó sẽ muốn theo mình,
bất kỳ tu hành giả nào cũng không thể từ chối cám dỗ như thế.
Nhưng hắn không biết được thật ra Đinh Ninh hiểu hắn vô cùng.
Đinh Ninh ra khỏi tiểu viện của Tiết Vong Hư rồi đi vào bên trong một
gian hàng nhỏ gần đấy, dặn dò tên tiểu nhị mấy câu.
Sau đó hắn quay trở lại tửu quán, bình thường như chưa có việc gì xảy
ra.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết biết dụng ý của hắn nên cũng không để ý.
Nhưng lát sau, một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ, Phù Tô bước xuống
xe vội vã đi vào tửu quán.
"Hôm nay có gì hào hứng mà sáng sớm đã cho người tìm ta vậy, có
chuyện gì sao?" Vừa nhìn thấy Đinh Ninh ngồi trong quán, Phù Tô liền vừa
cười vừa hỏi.