Đinh Ninh khom người thì lễ thật sâu với Tiết Vong Hư, rồi quay sang
làm hành động tương tự với Trương Nghi.
"Không... Đinh Ninh sư đệ, ngươi như vậy..." Đinh Ninh trước giờ rất ít
khi thi trọng lễ với Trương Nghi như vừa rồi, cho nên Trương Nghi nhất
thời chân tay có hơi luống cuống.
"Mấy ngày tới đệ không ở Trường Lăng, đành nhờ huynh cùng Trầm
Dịch sư đệ chiếu cố động chủ, mọi người nhất định làm thật tốt, chờ đệ trở
lại." Đinh Ninh nhìn Trương Nghi, bình tĩnh nói: "Lộc sơn đường xá xa
xôi, đến lúc đệ trở lại có khi Mân Sơn kiếm hội sắp sửa bắt đầu."
Trương Nghi hoàn toàn hiểu ý Đinh Ninh, hắn cũng vô cùng nghiêm túc
đáp lễ: "Ta cùng Trầm Dịch nhất định chăm sóc động chủ thật tốt, chờ Đinh
Ninh sư đệ quay về làm rạng danh Bạch Dương Động tại Mân Sơn kiếm
hội."
"Kiếm ý trên Tả Ý Tàn Quyển đủ để so sánh với bất cứ kiếm kinh nào
khác, Bạch Dương kiếm kinh cũng không phải là dạng vừa, hy vọng sư
huynh có thể tiến thêm một bước." Đinh Ninh cẩn thận suy nghĩ chốc lát
rồi nói tiếp với Trương Nghi: "Đệ lại tặng sư huynh một câu: Triêu vũ ấp
khinh trần, mưa bụi tuy lất phất nhưng có thể tẩy sạch bụi bặm, tẩy tẫn
duyên hoa, Bạch Dương thiêu giác, ý tại tương trì, hai thứ ấy chưa hẳn
không có điểm chung.(*)"
(*)Triêu vũ ấp khinh trần: mưa mai mờ sương bụi
Tương trì: đại khái là không chịu khuất phục.
Trương Nghi ngẩn ra, nhất thời lấy làm khó hiểu, nhưng trong lòng hắn
cảm thấy những lời này đối với hắn cực kỳ quan trọng.
Tiết Vong Hư vô thức nhíu mày, sau đó bỗng nhiên mỉm cười nói với
Đinh Ninh: "Xem ra ta không phải tông sư, ngươi mới là tông sư."