Một khắc sau, gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh khẽ ngẩng lên
nhìn cung nữ kia, âm thanh như ngọc vang lên:
"Nếu Phù Tô muốn đi thì cho nó đi."
Có thể bẩm báo trực tiếp trước Hoàng hậu thì chắc hẳn không phải hạng
hầu nữ bình thường, cho nên nghe xong câu đấy, cung nữ không lui ra ngay
mà chần chừ nói: "Nương nương, việc này tựa hồ có liên quan đến Thánh
thượng... có khả năng sẽ không hay lắm."
"Ngươi biết cái gì."
Hoàng hậu rầy hầu nữ kia một câu rồi lại lãnh đạm cười nhẹ: "Hắn mang
người của hắn đi thì liên quan gì đến sắp xếp của ta, nếu định đi tính toán
suy nghĩ của hắn thì mới thật sự là không tốt. Vả lại Phù Tô sạch sẽ quá, để
nó đi chuyến này cho biết thế nào là lòng người hiểm ác, cũng không phải
là tệ."
Trừ câu cuối cùng ra, còn lại cung nữ mơ hồ không hiểu gì sất.
Hoàng hậu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Ngươi hẳn biết, quan hệ
trọng yếu nhất của chúng ta chính là mối quan hệ phu thê. Chỉ có đặt mối
quan hệ này lên trên hết thảy thì mới là tốt nhất, Trường Lăng này mới có
thể thật sự vững chãi."
Nói xong câu này, nàng đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, chậm chạp nói
đầy ngạo ý: "Bây giờ có lẽ Thánh thượng đã lên đường."
Thân thể cung nữ khẽ chấn động, cô vô thức quay đầu nhìn ra bầu trời xa
xôi.
Thánh thượng đã lên đường, như vậy Trường Lăng to lớn ngay lúc này,
đã hoàn toàn chân chính nằm trong tay nữ chủ nhân kia.