Chu gia lão tổ không có nhìn thân ảnh Chu Vân Hải lui ra, mà là âm trầm
nhìn phần bụng dưới đang gồ lên cao cao của mình.
Tuy rằng những tin tức này đều là tự bản thân Chu Vân Hải nghe ngóng
được, mà lại được xác minh từ nhiều mặt, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa,
một gã đệ tử Ngư Dương Kiếm Viện đi theo, đối với toàn bộ kế hoạch của
hắn tựa như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà chẳng biết tại
sao hắn luôn cảm thấy một ít cử động của tên thiếu niên quán rượu này vẫn
vượt quá dự liệu của mình, ẩn ẩn mang đến cho mình chút gì đó uy hiếp
khó giải thích.
Hai tên thiếu niên bước nhanh đi tới, thân ảnh trẻ trung ánh vào tầm mắt
tràn ngập vẻ lo lắng của lão.
Ánh mắt của lão tựa như nghênh đón một tràng mặt trời mọc, vẻ lo lắng
rất nhanh biến mất, đổi lại là vẻ ấm áp hiền lành.
Một cổ khí tức ôn hòa từ trong thân thể của lão nhẹ nhàng tỏa ra, chậm
rãi vén màn xe ra hai bên.
Hắn cẩn thận xem xét kỹ càng Phù Tô.
Phù Tô mặc một bộ áo vải bào màu xanh đã sờn bạc do giặt giũ quá
nhiều, dung mạo tuấn tú, mặt mày sạch sẽ, ánh mắt có một loại cảm giác
hết sức trong suốt.
Chỉ là cảm giác được Chu gia lão tổ đang quan sát chính mình, trên mặt
của hắn cũng có chút ửng đỏ.
Cái loại người ngượng ngùng mà sạch sẽ như vậy, bình thường chỉ tồn
tại ở tầng dưới chót.
Nếu thật sự có chút bối cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không ai cho phép hắn đi
cái nơi kiểu như Lộc Sơn thế này.