lão tổ ý tự giễu càng nồng nặc, trên mặt lão toát ra mấy phần chính thức hài
lòng.
"Những thứ nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn thu hồi một cổ
nguyên khí hơi yếu kia, hỏi.
Đinh Ninh trả lời ngắn gọn mà kính cẩn: "Đều chuẩn bị xong."
Loại diễn trò này cũng không phải việc gì rất sung sướng, hơn nữa xuân
quang sáng rỡ cũng làm cho Chu gia lão tổ vốn là quanh năm nhìn thấy hai
màu đen trắng cực kỳ không quen, cho nên chỉ nói mấy câu như vậy, vẻ
thiếu kiên nhẫn trong lòng lão liền tỏa ra.
Màn xe chậm rãi khép lại, giọng của lão từ trong màn xe truyền ra, nói:
"Đã như vầy, hai người các ngươi liền lên xe đi, chúng ta lập tức lên
đường."
Đinh Ninh và Phù Tô cùng đi về phía một chiếc xe ngựa đằng sau.
Mãi đến lúc vén rèm xe lên khom người đi vào thùng xe, khóe miệng của
hắn mới hiện ra một tia mỉa mai lạnh như băng khó lòng phát giác.
Nếu như ngươi cũng có thể phát hiện ra tiến cảnh và công pháp sở tu của
Phù Tô, như vậy mấy cái vương triều, thậm chí những tên đại nghịch kia,
cần gì phải trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc hi sinh những tu
hành giả cường đại, cũng luôn muốn biết rõ ràng tu vi tiến cảnh chân chính
của Nguyên Vũ hoàng đế?
Bánh xe bắt đầu nhấp nhô.
Đinh Ninh, vốn là không có quá nhiều liên quan với lần thịnh hội này,
cũng bắt đầu lên đường.
Tâm cảnh của Đinh Ninh một lần nữa tuyệt đối bình tĩnh trở lại.