Bất kỳ âm mưu gì đều không thể chống lại đại thế, mà bây giờ hắn đã
nắm giữ đại thế .
...
Đinh Ninh vốn không cần đến Lộc Sơn cũng đã bắt đầu lên đường, toàn
bộ thiên hạ, rất nhiều người cũng đã lên đường, rất nhiều người, đang
chuẩn bị lên đường.
Ở cực bắc của Đại Tần vương triều vốn trước kia là thuộc về Triệu,
nhưng xa hơn nữa về phía bắc, qua khỏi Âm Sơn chính là hoang mạc trải
rộng, mặc dù là Triệu vương triều ngày xưa cũng chỉ kéo dài đến Âm Sơn
mà thôi, cũng không khuếch trương lãnh thổ của mình đến bên trong mảnh
hoang mạc này.
Cằn cỗi hết sức, thoạt nhìn là nơi rất không thích hợp cho con người sinh
tồn, lại thường thường sẽ có người sinh tồn.
Sâu trong hoang mạc, có rất nhiều bộ lạc sống bằng nghề chăn thả.
Một bộ lạc trong số những bộ lạc này, ở ven bờ sông Nhiệt Hà, một gã
nam tử tóc rối bời dáng vẻ như Vu sư đang xếp bằng ở trước một khe đất bị
nứt ra, đồng thời có Địa Hỏa phún lên mạnh mẽ.
Trên một tảng đá màu đen do dung nham ngưng kết mà thành trước
người hắn, có vô số vết cắt được vạch lên dùng để ghi chép thời gian.
"Đã đến lúc lên đường rồi."
Hắn thở dài một cái, giọng nói của hắn không phải là khẩu âm của bộ lạc
này, cũng không phải khẩu âm của Triệu vương triều khi xưa, mà lại là
khẩu âm của Hàn vương triều ngày trước.