Tại lúc hắn đứng lên, hỏa diễm trong khe nứt trước người hắn bỗng
nhiên phun ra càng thêm hung mãnh, lập tức vọt lên tới độ cao mấy trăm
trượng hết sức kinh người, chiếu rọi đỏ bừng hơn nửa bầu trời của mảnh
hoang mạc nơi này. Lửa cháy sinh ra khói đen cuồn cuộn như mây tràn
ngập ra tận phía chân trời xa xa, khiến cho người ta cảm giác dường như
Địa Hỏa nơi này vẫn luôn bị hắn đè ép, cho nên khi hắn đứng lên mới khiến
cho lửa phun cao như vậy.
Bên trong Địa Hỏa đang phun trào cao mấy trăm trượng kinh người đó,
có một viên hoàn màu đỏ đang quay tròn, thoạt nhìn giống như một viên
đan dược, hoặc giống như một thứ kim loại nào đó ngưng tụ mà thành.
Tên nam tử dáng vẻ như Vu sư hoang mạc này lại há miệng, nuốt luôn
viên hoàn màu đỏ này vào trong bụng.
Một đoàn sương đỏ từ trên người của hắn tản ra, sau đó hắn bắt đầu động
bước, lên đường.
...
Vài người vừa mới lên đường đã kinh thiên động địa, dẫn phát thiên địa
dị tượng, nhưng có ít người lên đường lại lặng yên không một tiếng động.
Đoàn xe của Ly Lăng Quân thay đổi tuyến đường rời khỏi Vu Sơn cũng
đã khá lâu, sáng sớm ngày thứ hai sau khi Đinh Ninh lên đường rời khỏi
Trường Lăng, hai gã tu hành giả Đại Tề vương triều mặc hắc bào, tóc tết
thành ba bó cũng xuất hiện trên một con đường núi ở Vu Sơn.
Trong hai người, một gã nam tử hơi lớn tuổi đang nhắm mắt tập trung
nghe ngóng một lúc lâu, sau đó xoay người nhìn về tên đồng bọn trẻ tuổi
bên cạnh, nói khẽ: "Đã đến."
Gương mặt của tên tu hành giả trẻ tuồi trong nháy mắt phủ đầy vẻ phấn
chấn, nói ra: "Nếu người Tần này thật sự có tác dụng cực lớn đối với Lộc