Hai bàn tay Trần Thôn Vân run run, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy,
miệng hé ra, lí nhí, giọng cầu khẩn: "Đại nhân. . ."
"Chưa chắc ta đã thất thủ, không làm cho người nhà ngươi bị tổn thương
đâu." Người áo xám giọng rất kiên định, đầy vẻ không cho người khác
kháng cự.
Lồng ngực Trần Thôn Vân phập phồng, hắn đang muốn nói, thì người áo
xám đã chuyển giọng, vô cùng lạnh lùng: "Trần đại nhân, đừng quên thân
phận của ngươi, đừng quên ngươi không phải người Tần!"
Ngực Trần Thôn Vân như bị cự chùy đánh trúng, hắn cắn răng, xoay
người sang chỗ khác.
Tạ Liên Ứng nhìn theo Trần Thôn Vân quay người đi, nhả ra từng chữ
một: "Ta nghĩ ngươi đã được nghe nói, Tạ Liên Ứng ta bình sinh ghét nhất
những kẻ đổi ý khi làm ăn buôn bán."
Hắn vừa nói xong, trong không khí vang lên hai tiếng rít ngắn và dồn
dập.
Hai đường kiếm quang một đỏ một màu xanh lóe lên bên trong hai chiếc
xe chở lão phu nhân và thằng bé con.
Huyết quang tóe ra, hai miếng thịt rời khỏi cơ thể của lão phu nhân và
thằng bé, bay ra khỏi thùng xe.
Cơ thể của lão phu nhân và thằng bé rung mạnh, như đang muốn dùng
hết sức rú lên, nhưng không hiểu sao lại không phát ra được âm thanh nào.
Cảnh tượng ấy, và sự im lặng khủng khiếp ấy làm cho lòng người kinh
hãi.