"Tạ Liên Ứng!" Trần Thôn Vân gào lên, sắc mặt còn khó coi hơn là
khóc.
"Như vậy hình như không tốt lắm?" mặt Phù Tô tái nhợt, tuy không nhìn
thấy cảnh diễn ra trong hai luồng xe, nhưng hắn có thể đoán ra được
chuyện gì vừa xảy ra.
"Đúng là không tốt, nhưng nó không nằm trong dự liệu ban đầu của Tạ
gia." Mặt Đinh Trữ lạnh tanh, ánh mắt hắn không rời cái người nhỏ bé mặc
áo xám vừa lên tiếng khi nãy đang đứng sau lưng Trần Thôn Vân: "Nếu ta
không đoán sai, kẻ có thể bức bách gia chủ Trần gia đổi ý, chỉ có thể là một
cường giả Thất Cảnh. Cường giả này hẳn đã xác định được trong đội xe Tạ
gia không có cường giả Thất Cảnh tồn tại, nên hắn mới cản Trần gia đổi
người. Hắn không phải là muốn giết Tạ Liên Ứng, ý của hắn là muốn giở
trò, cướp lại con tin của Trần gia."
"Tạ Liên Ứng cũng không phải tầm thường như trong lời đồn, có lẽ hắn
cũng đã nhìn ra tình huống, nếu không tạo đủ áp lực với đối phương, thì cả
nhà Tạ gia đều phải chết ở đây." Giọng Đinh Trữ càng lúc càng lạnh hơn:
"Hơn nữa bây giờ xem ra, đối phương không phải là muốn lấy đồ gì từ Tạ
gia nữa, mà là muốn giết hết người ở đây của Tạ gia."
"Giết người ở đây của Tạ gia?" Phù Tô cực kỳ khiếp sợ: "Tạ gia là đệ
nhất cự phú Quan Trung, một trong những cột trụ của Đại Tần vương triều
ta, nếu chỉ bắt làm con tin vài người Tạ gia để đổi lấy tài phú, thì sẽ không
kinh động Hoàng Cung, nhưng nếu những người này của Tạ gia bị giết, thì
sẽ tạo nên chấn động rất lớn, Trường Lăng nhất định sẽ vận dụng toàn lực
truy xét, Trần gia giả làm mã tặc, tuyệt đối không thể nào thoát được, sao
họ lại phải làm như vậy?"
Đinh Trữ cười lạnh: "Có lẽ từ lúc mới bắt đầu, mục đích của bọn chúng
đã là diệt trừ cây cột trụ này."