Nghe vậy, Phù Tô bỗng nhiên nghĩ tới một việc, trong lòng không khỏi
run lên.
Trong lòng hắn càng thêm hồi hộp.
Nếu đúng như lời của Đinh Trữ, tên áo xám thanh âm lanh lảnh kia là Tu
Hành Giả Thất Cảnh, thì Tạ Liên Ứng và đám Tạ Nhu đang ở trong cực độ
nguy hiểm.
Trần Thôn Vân đau đớn tê tái cả người, Tạ Liên Ứng sắc mặt cực kỳ lạnh
lùng, ánh mắt tràn ngập lãnh ý nhìn Trần Thôn Vân: "Ta không biết rốt
cuộc các ngươi có dụng ý gì, ta cũng không quản trong đám các ngươi có
tông sư cường đại cỡ nào, nhưng ta có thể cam đoan, hai người hầu này của
ta tuyệt đối sẽ không tiếc mạng mình, dù kẻ đứng sau lưng ngươi có ra tay
nhanh cỡ nào, thì trước khi ta và họ ngã xuống, đầu của lệnh đường và con
trai bảo bối của ngươi, chắc chắn sẽ rơi xuống khỏi thân họ trước."
"Ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ một cơ hội lựa chọn nào nữa."
Tạ Liên Ứng nhìn đám mã tặc đang vây quanh hơn mười người Tạ gia ở
phía xa, giọng lạnh như băng: "Trong vòng ba hơi thở, nếu ngươi không thả
người, thì từ trên người bọn họ rơi xuống không phải là một miếng thịt, mà
sẽ là một cánh tay."
"Đừng!"
Cả người Trần Thôn Vân ướt đẫm mồ hôi, như mới từ trong nước chui
ra, hắn thất thần nhìn hai người đang không ngừng chảy máu trong xe, giơ
tay phải lên.
Nhưng người nhỏ gầy áo xám sau lưng hắn đã nheo mắt lại.
Một luồng khí tức mỏng nhưng hết sức lợi hại, từ trên người của hắn
nhanh chóng tỏa ra.