Các thiếu niên anh kiệt xung quanh cười vang rần rần, chỉ có cô bé Nam
Cung Thải Thục nhíu mày chán ghét nhìn Từ Hạc Sơn và Tạ Trường Sinh,
hừ lạnh nói: "Nếu thật như thế thì chỉ sợ kết quả ngược lại là phụ thân Từ
huynh có thêm một thị thiếp."
Từ Hạc Sơn liền lộ vẻ xấu hổ, cha cậu ta háo sắc ai cũng biết, đã cưới
đến chín thị thiếp rồi.
Khó mà có được ngày đi chơi nên tâm tình các cậu bé, cô bé này đều rất
tốt. Trong tiếng cười giòn giã, Từ Hạc Sơn đi tuốt trước nhất rốt cục đã
bước vào quán rượu không tên trong ngõ Ngô Đồng này.
Đinh Trữ im lặng nhìn Từ Hạc Sơn bước qua cánh cửa.
Từ Hạc Sơn mang tâm tình vui vẻ nhìn thoáng qua khung cảnh bốn phía
rồi nhìn vào Đinh Trữ không chủ động chào đón khách, thầm nghĩ cái quán
rượu này quả nhiên giống như lời đồn. Cậu ta liền cười ôn hòa, nhìn Đinh
Trữ hỏi: "Xin hỏi cậu chủ nhỏ đây, trong tiệm chỉ có mình cậu thôi à?"
Đinh Trữ nhìn vào nhóm thiếu niên anh tài Trường Lăng này, nói rất
thẳng thắn: "Rốt cục là các cậu đến uống rượu hay là muốn gặp dì nhỏ nhà
tôi thế?"
Thấy phản ứng của Đinh Trữ như thế những thiếu niên này đề khẽ giật
mình nhưng rồi hiểu ra nhất định thường ngày đối phương đã quen gặp
chuyện như thế rồi, thế nên sự mong chờ trong họ lại càng tăng cao.
Tạ Trường Sinh với vẻ mặt non nớt lúc này lại già dặn nhất, mỉm cười
nói: "Muốn uống rượu thì thế nào mà muốn gặp dì nhỏ cậu thì thế nào?"
Đinh Trữ không lạnh không nhạt nói: "Muốn uống rượu thì cứ theo quy
củ lại đây trả tiền cầm rượu tìm chỗ mà ngồi, muốn gặp dì tôi thì chỉ khi
mua hết rượu ngoài này."