"Quả là có phần thú vị."
Cả đám đều bật cười.
"Thảo nào mà buôn bán tốt như vậy, chỉ hy vọng là đừng để bọn tôi thất
vọng." Tạ Trường Sinh lắc đầu cười, thò tay lấy từ trong áo ra một đồng
tiền bỏ lên trên bàn.
Tiếng tiền rơi lên bàn rất nhỏ nhưng dù là những thiếu niên anh tài sau
lưng Tạ Trường Sinh trong lòng cũng thoáng chấn động.
Đó là một đồng tiền Vân Mẫu.
"Nếu không khiến tôi thất vọng thì đồng Vân Mẫu này thưởng cho cậu
cũng không sao cả." Càng khiến những thiếu niên kia tự thấy bản thân có
chênh lệch khó tả với Tạ Trường Sinh chính là sau khi tiện tay ném ra một
đồng Vân Mẫu này, cậu ta nói với vẻ rất nhẹ nhàng bâng quơ.
Lông mày Nam Cung Thải Thục nhíu chặt lại. Cho dù Tạ gia là cự phú
hiếm hoi của Quan Trung nhưng hành động kiểu đó của Tạ Trường Sinh
vẫn khiến cô bé không vui.
Dù rằng có thể ngay lập tức khiến cậu bé chợ búa này kinh sợ nhưng Tạ
Trường Sinh sao không nghĩ rằng tiền sinh hoạt một năm của đại đa số
người xung quanh đây cũng chưa chắc tới một đồng Vân Mẫu chứ.
Hợp lý được ủng hộ, vô lý mất đồng tình, đôi khi chỉ là một hành động
lơ đãng như thế liền có thể khiến cho lòng người sinh khoảng cách, không
cách nào thân cận cả.
Có điều vào lúc này, một giọng nói bình thản vang lên: "Muốn uống tự
lấy."
Nam Cung Thải Thục lập tức ngẩn ngơ.