Cô bé kinh ngạc nhìn vào Đinh Trữ như thể muốn kiếm ra một đóa hoa
trên mặt cậu.
Mọi người cũng hết sức ngạc nhiên.
Đó là câu trả lờ mà Tạ Trường Sinh thật không ngờ tới. Cậu bé ngẩng
đầu nhìn Đinh Trữ với vẻ không vui mà nói: "Chỉ mua không uống có được
không, làm ăn buôn bán quan trọng nhất là phải biết linh hoạt khéo léo,
mang thêm vài vò ra không được ư?"
Đinh Trữ liền lập tức quay đầu ra phía nhà sau hô một tiếng: "Dì nhỏ."
Phản ứng mau lẹ như thế khiến Tạ Trường Sinh không tránh được khẽ
giật mình.
Đám người Từ Hạc Sơn nhìn nhau cười, đều cảm thấy Đinh Trữ thú vị.
Vào lúc đó, tấm rèm vải thông ra sau nhà bị gió cuốn lay động, Trường Tôn
Thiển Tuyết ôm một vò rượu bước ra.
Tất cả nhóm thiếu niên anh tài, bất kể là Từ Hạc Sơn hay Tạ Trường
Sinh, thậm chí là Nam Cung Thải Thục ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông
thấy Trường Tôn Thiển Tuyết thì trong lòng đều vang lên một tiếng "Ầm",
cảm giác chấn động như lần đầu chứng kiến bề trên trong viện bộc lộ cảnh
giới.
Toàn bộ họ sửng sốt đờ ra, trong lòng không thể tin được rằng ở chốn
như ngõ Ngô Đồng này lại có thể người con gái đẹp nhường ấy.
Đôi môi Tạ Trường hé mở, cậu ta có thể vung tiền như rác nhưng vào lúc
này lại hoàn toàn không nói nên lời.
Ánh mắt Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn cậu lúc này rất lạnh lẽo, khiến
hai tay cậu ta cũng có phần cảm thấy lạnh giá theo. Dẫu là thế, hiện giờ cậu